team-building-dau-tien-sau-2-nam-lam-viec-online
Kim ở Y Học Cộng Đồng

Team Building đầu tiên sau 2 năm làm việc online

Năm 2019…

Vừa xuống xe, anh Nam đã bảo, mọi người chờ 2 năm mới được gặp Kim!

Nhưng Kim cũng chờ 2 năm mới được gặp mọi người!

Caption năm ngoái đang viết dở, nhưng mình bỏ lưng, nên năm nay mình vác nó vô đây vậy! Chiếc stt đầu tiên thực sự nhắc đến những người mà suốt 3 năm qua mình không hề khoe là mình có biết!

Năm đó, dù trước khi đi mình chưa từng gặp ai cả, nhưng phần lịch sử trò chuyện trên Messenger có khi kéo mãi cũng chẳng thấy nơi bắt đầu!

Mà trừ chị Hạnh vs a Giang, còn lại chắc ai cũng bị mình nhẹ nhàng soi lỗi ít nhất một lần!

Lúc đi cũng rén lắm! Nhưng đi rồi mới biết là dẫu vậy mà vẫn được thương ^^

May ghê gặp rồi mới biết, mọi người thực sự là đáng yêu quá đáng so với tưởng tượng của mình! ^^

Năm 2020…

Một năm nhanh quá!

Dẫu vẫn cảm thấy thân thuộc, nhưng mình đâu đó đã cảm nhận được dấu vết của thời gian và trưởng thành rồi!

Năm mới, nhiều bạn mới quá… Có những bạn mình còn chưa có cơ hội nói chuyện chung lần nào!

Vẫn chưa kịp biết hết mọi người thì chị Hạnh lại thông báo không đi được, dù năm nay mình đã chuẩn bị bao nhiêu chuyện để kể, có cả kịch bản trong đầu chuyện chi kể trước chuyện chi kể sau nữa rồi

Mình hụt hẫng tận 2 ngày vì nuối tiếc!

Nhưng mà rồi chuyến đi này cũng vẫn vui lắm!

Vì ví dụ như là team Huế chạy tới đón mình ở sân bay Đà Nẵng, ngay khi mình tưởng phải ngồi xe một mình đi vô Hội An! Anh Lai còn vì mình mà bị trêu suốt 2 ngày sau đó!

Ví dụ là tụi mình thức tới 4h sáng chơi Uno, cưởi bể cả phòng, sau 4h mất rồi phải đếm bài coi ai thắng để kết thúc để đi ngủ lát nữa còn lấy sức đi chơi, nhưng 5h mình vẫn dậy ra phố cổ chơi được! Chắc vui quá nên quên là mình vừa mới chỉ nằm lên giường cách đó 1 tiếng

Ví dụ nữa là mình được đi ngắm san hô, dù mắt mình cận mà san hô thì rõ xa nên mình cũng chẳng nhìn thấy chi rõ ràng cho lắm

Ví dụ tiếp là mình được đi một vòng quanh Cù Lao Chàm, bằng xe máy, dẫu đen hết cả chân, nhưng bù lại có hướng dẫn viên không chuyên nghiệp lắm nhưng rất chịu khó và kiên nhẫn trả lời hết mấy chục câu hỏi “tiện gì hỏi nấy, vớ vẩn và tào lao” (Vì hầu hết đều bắt đầu bằng “Ơ” hoặc “Ô”) của mình !

Ví dụ nữa là mình được đi thuyền thúng quanh rừng dừa, hỏi rõ nhiều, đòi hỏi cũng rõ nhiều, nhưng mọi người vẫn rõ đáng yêu với mìnhhhhhhhhh

Ví dụ tiếp là được Sâm vs chị Tú chụp cho bao nhiêu ảnh siêu xinhhh siêu đáng yêuuu luôn ý

Ví dụ (nữa) là mình được vô Huế bằng đường đèo Hải Vân. Ban đầu cứ tưởng không được đi vì đèo bị phong tỏa, nhưng sau tụi mình vẫn đi được Vừa ngã xe xong còn sang chấn tâm lý nhẹ (nhưng vẫn không thắng được cái sự ham chơi) nên nhiều khúc cua thót tim nín thở, nhưng phê thực sự, thề!!!!!!!!!!! Dù chuyến này tụi mình đi vô cùng gian nan, từ suýt không được leo đèo, xong tưởng xe a Lai thủng lốp, xong gắng đi nhanh sợ lỡ chuyến bay của mọi người, tới lúc tụi mình đi thì trời cứ nắng xong lại mưa, xong lại nắng, xong anh Nam vừa tháo áo mưa ra xong thì trời lại mưa tiếp, xong còn dừng lại mấy bận để đợi nhau! Ui đi qua đèo xong mình ngưỡng mộ Minh Anh với chị Nhung ghê gớm!

Đó, sơ sơ,… 2 ngày nhanh lắm! Nhất là khi mình có quá nhiều thứ muốn làm và có quá nhiều điều muốn quan tâm!

Lúc chuẩn bị về anh Hoàng bảo, năm ngoái mình Kim rời đi ở Phú Quốc, năm nay, chị Huyền để mọi người lại Đà Nẵng, không biết năm sau thì sẽ đến lượt ai, rời đi trước khi mỗi người một nẻo đường… Liệu rằng có năm nào, chúng mình có thể được cùng đến, rồi cùng rời đi không?

Dù mình vẫn biết là, những cuộc gặp gỡ thế này rồi cũng đến lúc phải chia xa, và chúng mình sẽ lại tiếp tục những câu chuyện qua màn hình máy tính! Nhưng thời gian cùng nhau thì vẫn trôi, những kỷ niệm thì vẫn cứ được viết ra, và cảm xúc của mình thì vẫn cứ dập dìu theo những mẩu chuyện nhỏ nhoi ấy!

Và như một thường lệ (mình đoán vậy vì mình không biết lý do, năm ngoái thì mình biết), còn chưa kịp tới giờ lên xe, lúc đứng đợi mọi người tới đón ở trước cổng trường Đại học Y Dược Huế mình đã khóc mất rồi. Đến tận lúc mấy đứa trẻ đến rồi mình cũng chẳng ngừng lại được! Chỉ là, dẫu sao cũng là chị rồi, nên mình không khóc trước mặt mấy đứa được Lẳng lặng rồi mọi thứ cũng lại bình yên!

Trước khi kết thúc chiếc stt dài ngoằng này chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới mấy đứa tự nhiên phải lo lắng cho chị Cảm ơn Hà nghe lời chị đi chơi với cả đứng đợi cùng chị nữa! Cảm ơn Ngân cứ hỏi đi hỏi lại mãi “Chị ơi chị mệt ạ” làm mình chỉ biết bảo lại là “Chị không sao đâu!!”. Cảm ơn Ân cứ nài chị ăn tối sợ chị say xe! Cảm ơn Duyên đã đến đầu tiên đón chị! Cảm ơn Trâm đã lo lắng cho mọi người! Có thể đây không phải là nơi duy nhất mấy đứa dừng chân, nhưng hy vọng đây sẽ là nơi giúp mấy đứa gom góp được chút gì đó cho hành trang của mình! (Câu này gửi cả mấy bạn trẻ khác dù không được nhắc đến nựa ^^)

Thật may, lại có thêm một vài người lúc nào cũng sẵn sàng giúp (và bắt) mình trưởng thành nhưng thỉnh thoảng lại vẫn dung túng cho mình làm trẻ con, mình chỉ cần là người lớn trước mặt các bạn trẻ thôi (dù không biết các bạn có thấy thế không ), nhưng vẫn có thể là trẻ con trước mặt các anh chị già! Thỉnh thoảng được chạy đến rồi gọi “Mọi người ơi, em nè! (chữ e kéo dài)” cảm giác cũng ấm áp ghê! (Khá chắc kèo là mọi người cảm thấy vô cùng sởn gai ốc với độ ngọt, nhưng thôi kệ mọi người vì từ phía người nói thì cảm giác ok lắm lắm! ^^).

Hy vọng là đoạn đường mà chúng mình tiếp tục đi cùng nhau, sẽ vì có thêm quãng thời gian ngắn ngủi này mà dài hơn một chút!

Chiếc ảnh này không có chị Hạnh, không có anh Giang, và không có một vài anh chị và các bạn khác nữa! Nhưng mình vẫn đăng nó đầu tiên ở đây, trước khi up thêm một vài (hoặc rất nhiều) những chiếc ảnh đi chơi khác mà có thể là mình sẽ quá lười để edit hay viết caption mới (Hoặc là quá lười nên không có thêm chiếc ảnh nào nữa . Nhưng nhất định vẫn muốn đăng chiếc này ^^)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *