Lại kết thúc một năm và bắt đầu tuổi 28
Năm rồi trải qua muôn dạng hình hài của ly biệt, chẳng biết nhìn thấu được bao nhiêu phần của nỗi đau. Nhìn lại, dường như những điều đau đớn nhất cuộc đời, cho đến hiện tại, có lẽ đều ở năm 27 tuổi.
Khi những nỗi đau dồn dập kéo đến, như cơn sóng biển đưa thuỷ triều dâng, mình quên cả cách vẫy vùng. Thứ tràn vào mắt, mũi, miệng không phải nước, mà vẫn chẳng thể thở nổi.
Steve Jobs có một câu thế này “Bạn không thể kết nối những dấu chấm khi nhìn về tương lại, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn về quá khứ” . Mình không biết những “dấu chấm” này có thật sự mang ý nghĩa nào cho cuộc đời mình hay không? Về sự mạnh mẽ, về sự trưởng thành, hay về sự kiên cường đối mặt với khó khăn? Mình không biết. Nhìn về phía trước hay phía sau đều là sóng nước dập dềnh mênh mông, việc duy nhất mình có thể làm là ngửa mặt lên trời tìm cách hít thở. “Ai rồi cũng phải trải qua những chuyện này trong đời ấy mà”. Ừ, nhưng việc bình thường hoá nó không đồng nghĩa với việc mình phải phủ nhận cảm xúc của bản thân mình. Mình chọn học cách trân trọng chúng. Hay là, mình phải học cách trân trọng chúng chăng?
“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards” – Steve Jobs
Nhưng mình cũng học được cách trân trọng hơn cả những người vẫn ở lại bên cạnh mình. Những người đã luôn cùng mình lúc bình minh ló rạng, cũng vẫn là họ kiên nhẫn bên cạnh mình lúc bóng tối bao trùm. Không phải vì họ phải ở lại, mà họ chọn ở lại, và yêu cả dáng hình của mình lúc những cơn thuỷ triều dâng, ở lại để níu lấy mình giữa dòng nước cuốn. Dáng hình luộm thuộm lôi thôi nhếch nhác, dáng hình vẫy vùng trầy da tróc vẩy mà vẫn thất bại loay hoay, dáng hình mông lung nản lòng thoái chí vẫn cố gắng tiến về phía trước.
Nhận ra cuộc sống quá ngắn ngủi, mình học cách yêu, học cách nhận diện tình yêu, học cách thấu hiểu ngôn ngữ tình yêu của những người mình yêu, học cả cách bày tỏ tình yêu theo cách mà họ mong muốn.
Dù rồi chúng mình sẽ chỉ còn là những cái tên và là những mảnh ký ức rời rạc, nhưng tình yêu, tình thương, niềm vui, hạnh phúc, và cả nỗi đau thì vẫn còn đó. Dưới hình dạng nào, thì yêu vẫn là yêu, và một lúc sơ sảy nào đó nó cũng sẽ bật ra mà không thèm báo trước.
So với những tình yêu chân thành mà giản dị mà mọi người đã dùng để ôm lấy mình trong suốt quãng thời gian vừa qua, những câu chữ hoa mỹ mình viết chỉ như là điểm hoa trên gấm. Nhưng vẫn muốn viết, để mà ghi lại vài chữ vài dòng, để mà lưu lại vài dấu vết, để mà nhắc nhở chính bản thân là cần phải yêu họ nhiều hơn thế nào.
Cuối cùng cũng đến cái tuổi không cần ồn ào náo nhiệt, chỉ muốn an lành bên cạnh những người thương yêu. Dẫu vậy, cũng muốn nhân dịp này mà có chút tham lam, mong được mạnh khoẻ an khang, mong được tiền đồ rộng mở, cũng mong hạnh phúc đủ đầy.
Mong học được thêm cách yêu, để không phải đối diện với những sự tiếc nuối có thể sẽ rong ruổi theo phía sau suốt cả cuộc đời.