i-present-to-you-the-ex
Kim nghĩ gì?,  Những câu chuyện từ rất lâu về trước

I present to you … The ex

Hồi mới gặp, thầy bảo, trở ngại lớn nhất của mình là tâm lý, cái này, mình phải tự vượt qua. Thầy dạy viết truyện ngắn, nhưng dù mình có cố đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ kết thúc là tản văn. Chắc có lẽ cái chất tản văn quá, nên chẳng câu chuyện nào thành hình.

Câu chuyện này để tặng người con gái mà mình rất thương. Rằng tất cả những đau đớn và tổn thương của em không phải chỉ một mình em gồng gánh. Rằng tất cả những ấm áp và hạnh phúc đều đang chờ em ở tương lai. Rằng tình yêu chân thành của em rồi sẽ tìm được người phù hợp để gửi trao. Và rằng dù có thế nào thì vẫn sẽ có gia đình và mình luôn ủng hộ em trên con đường mà em đã chọn. Vì tình yêu của em rất quý giá, và vì em cũng rất quý giá.


“Anh về nước rồi. Khi nào em có thời gian mình gặp nhau không?”

Tôi nhìn tin nhắn điện thoại, ngón tay chần chừ trên màn hình.

Chúng tôi chia tay đã được ba năm rồi. Ba năm đó, tôi vẫn chẳng kể với ai về anh và cuộc tình chóng vánh ấy, khư khư giữ nó trong lòng như giữ một món đồ cũ quý giá phủ đầy bụi. Tôi mặc kệ lớp bụi phủ, cũng không nỡ bỏ đi, chỉ mong món đồ ấy cứ mãi ở đó. Anh vừa trở về, liền muốn phủi sạch nó đi. Những tàn bụi đó bay vào mắt tôi, đau rát.

Ngày đầu tiên gặp anh là lúc tôi đến thành phố nơi anh sống. Lúc đó đi leo núi một mình, tình cờ cũng gặp anh, được anh rủ đi chung. Sau này tôi mới hỏi, sao anh biết em là người Việt Nam mà tới hỏi? Anh nhìn tôi, rồi lia mắt qua nhìn balo của tôi, kiểu, “nhìn xem móc khoá của em có hình gì kìa”. Tôi phì cười, tôi treo móc khoá của trường đại học cũ, với hình lá cờ tổ quốc.

Cả tôi và anh lúc đó đều là du học sinh. Anh học lập trình, còn tôi học y sinh. Công việc của anh có thể làm ở nhà được, miễn là có máy tính, còn tôi phải đến phòng thí nghiệm, có khi đi từ sáng tới đêm muộn mới về. Kể cả lúc đó chúng tôi đã yêu xa rồi, vì thành phố anh sống cách tôi tận 3 giờ đi xe. Anh suốt ngày kêu tôi không biết sắp xếp thời gian, mỗi ngày đều gọi tôi dậy sớm làm đi tối còn về sớm đi ngủ. Có lần anh còn phát cáu vì suốt một tuần tôi không có một buổi tối nào về nhà trước 10h đêm. Tôi ngoan cố cãi “Một ông già như anh thì sao hiểu được thú vui của việc thức khuya”, mà quên mất là anh cũng đã từng như tôi, ở những năm 20 tuổi. Anh gõ đầu tôi “Đến tuổi của anh đi rồi biết”. Anh hơn tôi 8 tuổi, chẳng cần 8 năm sau, chỉ 4 năm sau, tôi đã cảm thấy không ngủ sớm thì ngày hôm sau xem như vứt rồi. Nhưng mà anh chẳng còn ở bên để tôi khoe phát hiện mới này nữa.

Có lần anh bất ngờ đến tìm tôi, hôm đó tôi có thí nghiệm đột xuất, để anh chờ 2 tiếng ở sảnh toà nhà tôi làm việc. Lúc kiểm tra điện thoại mới biết là anh đến, vội vàng chạy xuống thì thấy anh đang ngồi làm việc, rất tập trung. Dòng người vẫn qua lại, còn anh vẫn nhìn màn hình máy tính. Lông mày anh nhăn lại, “thế này thì già sớm mất thôi”, tôi nghĩ.

Đôi khi tôi cũng không biết, tôi bắt đầu yêu anh có phải vì yêu sự tập trung nghiêm túc đó hay không nữa? Tôi cứ nhìn anh chẳng lên tiếng gì, bất giác anh ngẩng đầu lên, nhìn đúng chỗ tôi đang đứng. Sự chú ý chắc còn ở trong máy tính, ánh mắt anh mông lung nhìn tôi, tôi mỉm cười, anh nhận ra tôi, nhận thức quay về thực tại, anh nheo mắt làm nũng “sao giờ em mới đến”, không buông một câu trách móc vào về công việc của tôi, không hề phàn nàn về việc chờ đợi 2 tiếng đồng hồ. Tôi phụ anh cất đồ đạc, xoa dịu bảo “Về nhà thôi, về nhà thôi nào”. Tôi cũng chưa từng nói anh, tôi yêu cả sự dịu dàng và thấu hiểu lúc nào anh cũng dành cho tôi nữa.

Khi ấy ở Seoul là đầu mùa đông, trời rất lạnh. Nửa đêm, nhiệt độ -10 độ C. Trên suốt quãng đường về nhà, anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Hơi ấm từ cái nắm tay đó len lỏi mãi trong tôi đến tận bây giờ, nhiều khi khiến tôi bỏng rát.

Có một lần cùng nhau đi dạo, tôi hỏi anh “Có khi nào anh thấy cô đơn không?”

Anh nhìn tôi một hồi, vừa siết chặt tay tôi vừa bảo, không biết nữa, có lẽ có, mà có lẽ không, cảm thấy cô đơn không làm anh thấy bớt cô đơn. Tôi thấp hơn anh hơn 20cm, lúc anh nói câu đó, bóng đèn đường phía trên hắt xuống, dường như xung quanh anh đều là ánh sáng, chỉ là anh quay mặt về phía bóng tối. Ngược sáng, tôi không nhìn được biểu cảm của anh. Nhưng dẫu lúc đó tôi đứng bên cạnh, kỳ thực vẫn cảm thấy anh rất cô đơn.

Tôi cũng không biết sự cô đơn đó bắt đầu ở cùng từ anh từ khi nào, mà dường như mỗi lần tôi đến muốn ôm lấy anh, anh đều bị nó kéo lại. Đến mức hai chúng tôi đều đau đớn. Có quá nhiều thứ tôi không biết. Nhưng tôi biết, mình yêu cả sự cô đơn ấy, yêu cả những nỗi đau ấy, đến mức muốn ở bên cạnh anh mãi. Tiếc là anh không cho tôi cơ hội, mà có lẽ anh cho là tôi cũng không có khả năng làm.

Chúng tôi chia tay ngay sau ngày tốt nghiệp của cả hai đứa. Tôi ngay lập tức về nước. Dự án của anh lúc đó có tiến triển, anh cũng đi qua một nước khác tiếp tục nghiên cứu. Chúng tôi yêu nhau chỉ một năm. Tôi dành tới ba năm vẫn chưa đi qua nổi cuộc tình này.

Một năm sau chia tay, tôi vẫn thỉnh thoảng đến tìm anh ở thành phố anh sống. Tôi cố gắng thuyết phục anh, chúng mình có thể yêu xa, em không ngại. Anh vẫn lắc đầu, anh không nghĩ đó là ý tốt. Đến bây giờ tôi vẫn không biết suy nghĩ thật sự của anh lúc đó là gì. Tôi biết lòng anh có khúc mắc, chỉ là anh chưa bao giờ để cập nó cho tôi biết.

Tôi cố gắng được một năm thì bỏ cuộc. Năm thứ hai sau khi chia tay, không có ngày lễ nào tôi không chờ anh đến tìm tôi. Chờ mãi thì tờ lịch báo tới năm mới, tôi thì vẫn không thấy anh xuất hiện.

Có lẽ cuộc tình đó đã tiêu tốn của tôi quá nhiều sức lực, nên tôi không còn đủ sức yêu ai khác sau anh. Nhưng bảo tôi bước vào cuộc tình này lần thứ hai cùng với anh không thì tôi không chắc nữa. Khoảng thời gian dây dưa đó tôi đã níu kéo và nỗ lực hết sức mình, tôi cũng không biết là mình còn có thể làm thêm được gì nữa, chỉ tiếc là anh không hiểu, hoặc anh hiểu hết, nhưng chọn không ở lại. Có lẽ bây giờ anh muốn ở lại, tôi lại không muốn là tôi của những ngày xưa cũ đó nữa. Hoặc là tôi cũng chưa bao giờ thực sự hiểu được anh. Chúng tôi có bao giờ thực sự mở hết lòng ra để cho đối phương thử thấu hiểu chưa nhỉ?

Sự do dự của anh ba năm đó đã bào mòn chút tình yêu còn sót lại trong tôi. Tôi thậm chí không biết, anh có thể lấp đầy khoảng cách và những kỳ vọng mà ba năm vừa qua thời gian đã tạo nên hay không nữa. Tôi có trân trọng anh vì chỉ làm được tốt nhất có thể không? Có chứ. Nhưng điều đó không thể chữa lành cho những tổn thương mà tôi đã phải gồng mình gánh chịu trong suốt thời gian qua. Đôi khi, người ta thất vọng không phải vì đối phương làm không tốt, người ta thất vọng vì trót kỳ vọng quá nhiều ở những thứ bản thân không thể kiểm soát được.

Tôi trả lời tin nhắn, hẹn gặp anh cuối tuần sau, vào một ngày cuối đông Hà Nội. Lâu như vậy, liệu ngày hôm đó nắng có đủ để len mình qua những đám mây xám xịt vẫn ôm lấy Hà Nội những ngày này không? Tôi không biết. Tôi cũng không biết rồi chúng tôi lại viết cho cái kết thúc một cái kết thúc mới, hay chúng tôi sẽ cho cái kết thúc một cái khởi đầu mới.

Thôi thì lại để thời gian làm công việc của nó. Chúng tôi rồi sẽ hết đau, rồi sẽ lại lành, rồi sẽ lại yêu và rồi sẽ lại được yêu, vào một ngày nào đó thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *