Chuyen-lang-kien-2019
Kim ở Y Học Cộng Đồng,  Một Kim lang thang

Chuyện làng kiến 2019

Chuyện Làng Kiến 2019…

Vẫn câu nói cũ, mình sợ nếu không viết ra thì mình sẽ lại quên mất, những ký ức ấm áp này!

Và sẽ LẠI là một bài viết dài… (Đây là một dòng cảnh báo trước khi mọi người tiếp tục đọc sâu hơn )

Và cái này viết ở đây vì có thể có bạn sẽ không đọc tới cuối  Rằng mình không đủ thời gian để quen và nhớ hết tất cả mọi người, vì con ốc sên (là mình), tới ngày thứ 2 mới bắt đầu chui ra khỏi vỏ, nhưng mình xin phép tag tất cả mọi người vì mình không muốn để ai lại cả!

.

.

Cảm ơn Y Học Cộng Đồng, tất cả các anh chị và các bạn, vì đã luôn tin tưởng, bên cạnh, hỗ trợ, và đưa cho mình nhiều cơ hội như vậy! Lời cảm ơn này được đặt đầu tiên, vì mình muốn nhắc đến, và vì phía dưới chỉ toàn là về Làng Kiến!

.

3 ngày vừa rồi, có đáng không? Với những thứ mình để lại Hà Nội?

Đáng, vì cả những thứ được học, hay những con người được gặp gỡ, cả những ký ức được tạo ra và giữ gìn, và vì cả những giọt nước mắt đã rơi!

.

Ngày đầu tiên,

Mình chưa từng biết đến CSDS trước đây (hoặc giả là có, nhưng mình không nhớ)

Mình cũng mới chỉ nghe nói đến Làng Kiến lần đầu tiên khi chị Huyền gửi tới team Y Học Cộng Đồng

Mình tham gia Làng Kiến chỉ đơn thuần là muốn đồng hành với chị Huyền (Vì chỉ mới có mỗi mình thi xong, và tạm rảnh hơn một chút)

Mình chỉ có 3 ngày, thậm chí còn chẳng đến 3 ngày, tham gia Làng Kiến

Đó, khi bắt đầu, mình chẳng có nhiều lý do để nỗ lực yêu thích chuyện này…

Nhưng mà,…

Ngày cuối cùng,

Mình nhận ra

Mình nhận ra mình mở lòng nhiều hơn, trao đi nhiều hơn, cũng nhận lại nhiều hơn

Mình nhận ra 3 ngày thôi nhưng mình có thể nói chuyện và quen biết nhiều bạn mới đến vậy

Mình nhận ra hóa ra mọi thứ lại đơn giản hơn mình tưởng rất nhiều

Mình cứ mở lòng, mọi người sẽ mở lòng cùng mình

Mình cứ quan tâm, mọi người sẽ đón nhận sự quan tâm của mình

Mình cứ hạnh phúc, mọi người sẽ hạnh phúc cùng mình

Mình cứ deep, sẽ có người khóc cùng mình

Như vậy đó,…

Thật may vì tất cả mọi người trong team đều lựa chọn làm Kiến Bảnh, tổ chức Gala Night

Thật may vì mọi người đều muốn ở cạnh nhau, hỗ trợ nhau trong thời gian gấp rút

Thật may vì mọi người sẵn sàng mở lòng

Và thật may, vì mình đã có mặt ở nơi này…

Thời gian chúng mình từ lúc gặp gỡ, bắt đầu quen biết nhau, đến ở bên cạnh nhau, rồi chia tay nhau còn chưa đến 72 giờ!

Thế mà lúc chia xa, những giọt nước mắt lại rơi! Mình biết chắc chắn chẳng có giọt nước mắt nào rơi ngày hôm qua là “hạnh phúc vì cuối cùng cũng được trở về nhà” cả! Chúng mình thực sự bỡ ngỡ, tiếc nuối, và cả lưu luyến quãng thời gian vừa rồi!

Vì 72 giờ là chẳng đủ với 70 người! (Mình không nhầm đâu, chúng mình có 70 người!) Cái khoảnh khắc anh Thành hỏi “Các bạn đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa?”, rồi anh Hưng gắt lên “Thế chúng mày không định về à?” khi chẳng đứa nào trong chúng mình định đứng lên rời đi, hay mọi người lưu luyến cùng các anh chị Facilitator gỡ từng tờ giấy trên tường, mình biết, thực sự 3 ngày là chẳng đủ… Cả cái khoảnh khắc mình lưu luyến hỏi chị Thương Thương mọi người cần giúp gì với những “sự hỗn độn được sắp xếp” trên tường hay không, mình biết, chính mình cũng chẳng muốn rời đi!

Thế rồi, sau khi khiến chúng mình vui vẻ xách balo lên, Facilitator lại ôm nhau đứng khóc phía sau cả bọn. Liệu rằng các anh chị khi ấy có thực sự muốn rời đi?

Thời gian vừa qua, cảm ơn các các anh chị đã luôn bên cạnh, hoặc là âm thầm ở phía sau đồng hành, hỗ trợ tụi em! Cảm ơn tất cả mọi người, vì đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và đáng giá tới vậy!

Một lần gặp gỡ, có thể là sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, cũng có thể là sẽ nhớ nhau đến mãi sau này!

À, tý quên! Đừng quên là anh chị còn nợ tụi em phần Open Space nhaaaa

#CSDS #Chuyenlangkien #duongdenlangkien2019 #Đường_đến_làng_Kiến #Yhoccongdong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *