nhung-ky-uc-ve-ba-noi-minh
Kim học Y,  Kim nghĩ gì?,  Kim's PhD Journey

Những ký ức về bà nội mình

Cho cháu gái nhỏ đi học xa nhà, giống như là gả cháu gái nhỏ đi lấy chồng xa vậy. Dù đã chuẩn bị cho chính mình từ rất lâu, nhưng ngày hôm đó, mình bị choáng ngợp. Những mảnh ký ức rời rạc của mình gom góp suốt 27 năm, bắt đầu ùa đến dồn dập, cuộn tròn lại tua nhanh như một thước phim quay vội, cái này nối tiếp cái kia.

Hồi mình bắt đầu có ký ức, bà hay dạy mấy đứa nhỏ làm bánh này nọ kia, cái sàng to ở giữa sân, ở trên có lá, có bánh, có bột, có đậu, tụi mình ngồi xung quanh, vừa kín một vòng

Hồi mình học cấp hai, hình như bà làm gì đó trước sân, không nhớ nổi nữa, các bà hàng xóm qua chơi ngồi làm cùng, mọi người kể vài câu chuyện, cười rôm rả, chẳng nhớ nữa, cũng vui lắm, mình ngồi loay hoay nghịch bên cạnh, cười cả buổi, ký ức mờ nhoè hết cả, giờ chẳng nhớ là chuyện gì

Hồi mình học cấp ba, dáng bà nghiêng nghiêng ở trước nhà, cái cây nhãn rụng nhiều lá lắm, nhân lúc cả nhà ngủ trưa, mình bà cứ lúi húi quét lá rụng trước sân

Hồi mình học đại học, bà ngồi trước hiên, cái ghế nhựa màu đỏ, cả buổi, ngắm dòng người qua lại, ngân nga vài điệu nhạc, lúc mình lơ thơ lại gần thì bà bắt đầu kể mình nghe vài câu chuyện, chuyện gặp ông, chuyện ngày xưa bố thế này, các bác các chú thế kia, chuyện chúng mình đã lớn lên từ những đứa trẻ con như thế

Hồi mình đi xa, mỗi khi về nhà, bà ráng mở mắt nhìn mình mỗi khi mình về gọi “Bà ơii cháu Kim về sẽ gùiii nèeeee”, hơi nhăn mặt mỗi khi thìa cháo mình đưa hơi nóng… nhưng bà chẳng nói gì với mình nữa.

Thời gian vừa rồi chắc là bà mệt lắm. Giờ này chắc bà gặp được ông rùi nhỉ, ông chắc dẫn tay bà đi chào các cụ khác xong hết rồi nhỉ ạ. Gặp được mọi người rồi chắc là bà vui lắm.

Lần sau mình gặp lại, vẫn muốn được là cháu của ông bà, là con gái nhỏ trong gia đình mình, lại được bà kể chuyện cho nghe, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, bảo vệ, chở che của cả nhà, nương nhờ những câu chuyện, những vất vả, những mất mát và cả đớn đau của mọi người để mà mạnh mẽ hơn, để mà trưởng thành hơn.

Nhận được cái này vào cùng ngày hôm đó. Cũng chẳng biết được là quà tặng bà, hay quà bà tặng cô gái nhỏ, để bảo cô gái nhỏ đừng buồn quá nhé nữa. Cô gái nhỏ hông buồn nữa, bà và ông cùng nhau đi ngắm nhìn thế giới này zui zẻ nhaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *