Kim nghĩ gì?

Tự nhiên nghĩ ngợi linh tinh vậy thôi

Một năm rồi, cuộc sống của mình biến đổi nhiều như chưa bao giờ nhiều như thế. Cuộc sống mới, những chuyến đi, những địa điểm mới, những mối quan hệ mới, những vòng bạn bè mới, những sự chia ly mới.

Mình vẫn thức dậy mỗi sáng, vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn nói nhiều, cười nhiều, viết nhiều! Mình vẫn có thể lang thang hoài trong những câu chữ, vẫn đọc được những cuốn sách, những câu chuyện mà mình bằng lòng trả trôi hết cả cảm xúc trong đó để mà thấu, mà hiểu. Thành tích chạy bộ của mình còn khá hơn nhiều, mình biết duy trì nhịp thờ, để chạy bền 10km mà không cần dừng lại nghỉ ngơi!

Dẫu thế, mà mình vẫn chênh vênh! Dẫu mình cố chăm chút bản thân từng ngày, cả thể chất và tinh thần, mình vẫn cảm thấy cái nắm tay giữa mình với thế giới này sao mà càng ngày càng lỏng lẻo, như thế chúng mình chẳng còn chút liên hệ gì với nhau!

Ở những năm 20 tuổi, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn đâu cũng chẳng thấy lối.  Dẫu mình đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, mình cũng tưởng chừng như mình đang mắc kẹt lại với những sự lựa chọn của chính mình. Rằng ở những năm đầu đời, tại sao mình phải chịu những áp lực này những khó khăn này, những định kiến này, tại sao mình phải suy nghĩ thế này. Tại sao cái tắc này tìm mãi chẳng thấy đường ra. Rằng sao mọi thứ cứ khó khăn với mình thế này nhỉ? Tại sao mình để những chuyện không đáng làm phiền đến chút thời gian ít ỏi còn chẳng kịp dành cho bản thân?

Rồi mình nhìn các anh, các chị, các em, chỉ hơn kém mình vài tuổi, nhưng thành tựu xếp đầy chẳng kể được hết, rồi nhìn bản thân chưa có gì trong tay, sao thấy mình chậm chạp và yếu đuối quá, nhưng mình đã sống được bao nhiêu phần của đời mà kết luận đây, khi mình vốn còn chưa sống cho hết, sống cho trọn cuộc đời của chính mình?

Nhưng mà, dù có khó khăn và bế tắc tới đâu, thì đây chắc chắn chỉ là một “quãng thời gian” trong đời. Ừ thì khó khăn thật đấy, nhưng

Mười năm, hai mươi năm sau, lúc mình đã trở thành người mà mình muốn, gặp được người mình yêu, sống cuộc đời mình luôn ước mơ, cùng với kiểu tình yêu mà mình luôn khao khát, đi qua đủ loại sóng gió trên đời, trải qua đủ loại mất mát, chịu đựng đủ kiểu đớn đau…

Thế rồi nhìn lại giữa những năm lưng chừng tuổi hai mươi này, khi đang mắc kẹt giữa muôn vàn những hỗn độn bủa vây mà chẳng tìm được lối thoát, hay những điều muốn nói ở trong lòng cứ trải dài hoang hoải, mà biết là chẳng nên cất lời, thì thật ra tất cả cũng chỉ còn là câu chuyện kể một câu là kết thúc mà thôi!

Khó khăn chồng chất khó khăn, chất thành một đống mới nên một đời
Sống còn chưa hết một đời
Thì lấy gì để mà phiền muộn đây
Dù đoạn đường này mình có vừa đi vừa khóc, nhưng nghĩ đến đoạn đường phía trước trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, mình nhất định phải vượt qua. Bằng không, buông lơi một chút, tương lai vẫn sẽ là bão giông, mình vẫn sẽ phải vừa đi vừa khóc.

“cuối cùng rồi cái gì cũng sẽ tốt, còn chưa tốt thì chưa phải là cuối cùng.”

Vậy thì, cứ cố gắng thêm một chút nữa, để xem là có tốt nổi hay không? Để xem là cuộc đời có quật ngã nổi chúng mình hay không?


Bài viết nằm trong thử thách viết 30 ngày của Writing On The Net 7

#wotn7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *