Một Kim lang thang

Quy Nhơn và Trường hè Khoa học Việt Nam 2023

Vẫn câu nói cũ, mình sợ nếu không viết ra thì mình sẽ lại quên mất, những ký ức tươi đẹp quá đỗi trong những năm tuổi 20 của mình!

Mà những điều ngọt ngào thì nên được giữ lại, phải không?

Những ngày đầu apply

Như thường lệ, mình đã đắn đo.

Mối nhân duyên của mình với Trường hè khá là lận đận. Kiểu như là không có duyên vậy.

Năm đầu tiên biết đến trường hè, năm thứ 4 ở trường y, thì đi trao đổi 1 tháng ở Thái Lan.

Năm thứ hai, năm thứ 5 đại học, thì đang đi học Tâm Thần ở Thường Tín, Hà Nội

Năm thứ ba, tốt nghiệp rồi, quay cuồng với việc ôn thi và đi thi, cũng chẳng nghĩ đến nữa

Năm thứ tư, qua Hàn được vài tháng, lúc trường hè diễn ra thì đi Nhật 2 tuần

Tới năm thứ 5, gần bằng quãng thời gian mình học y, thì mình mới quyết định apply thử.

Đó cũng là năm trường hè năm thứ 10, chủ đề là “Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai”. 

Những năm trước đó mình có nộp hồ sơ 1 lần ở năm nào thứ 2 hoặc thứ 3, nhưng không đỗ. Cho cùng nhân duyên là điều kỳ lạ. Hồi mình trượt, mình không biết mình đang ở đâu, không rõ mình có nên theo NCKH hay không, không biết con đường này có những gì chờ mình phía trước, và liệu bản thân có phù hợp để theo đuổi hay không? Cô gái nhỏ mới hơn 20 tuổi lúc đó có quá nhiều sự lựa chọn để cân nhắc. Để rồi đến khi mình thực sự tìm được con đường đi của mình, chọn theo đuổi NCKH, chắc lúc đó Trường hè mới thấy mình phù hợp với trường hè. Hồi nhận thư báo đỗ, mình thật sự không nghĩ là mình còn hợp với Trường hè nữa. Và thật ra mình đang rất hài lòng với cuộc sống sinh viên PhD hiện tại của mình ở Hàn nữa. Nhưng danh tiếng của VSSS quá lớn, và mình vẫn chưa có cơ hội được tham gia, nên mình vẫn quyết định nộp hồ sơ thử. May quá, được nhận đi học rùi. Nhưng mà “nhân duyên là do bản thân mình tự tạo nên”.

Không biết chia sẻ kinh nghiệm apply như nào vì apply xà lơ nhưng đỗ. Chắc lúc đó bản thân mình hợp thôi chứ không có tips gì đâu ạ.

Những ngày tham gia

Ngày đầu tiên, thầy Giáp Văn Dương mở đầu với câu hỏi, các bạn có biết mình ở đâu không? Đáp án chỉ gồm 2 từ “Ở đây”. Ở đây theo nghĩa cả không gian và thời gian, ở đây theo nghĩa cả sự chú tâm, sức lực, tinh thần và trí óc. Chúng mình còn chuyện gì chưa xong, thân xác chúng mình đã ở đây, thì chúng mình gác lại một chút, cả sự chú tâm của chúng mình cũng đặt ở đây, để mình đi cho trọn 4 ngày với nhau này.

truong-he-nam-10

Tinh thần khoa học được nhấn mạnh trong từng nội dung và bài giảng, với sự liên quan đến những khung mẫu tư duy và sự tiến hoá của khoa học qua các thời đại. Tuy nhiên, tinh thần này được đặt nằm cạnh những khía cạnh khác như sự khó khăn cần phải vượt lên để giữ được một tinh thần thuần khiết.

Mình thích điều này, mình cũng không biết mình ở trong nó đủ lâu hay chưa nhưng mình biết là có nhiều thứ khác chi phối nhận thức của mọi người về khoa học, hơn là mọi người vẫn nghĩ. Rằng nếu có nơi nào đó vẫn liên tục củng cố những điều đơn thuần thế này, hẳn là nên được trân trọng.

Mình nghĩ là mỗi năm bài giảng sẽ một khác, nhưng cái tinh thần đã giữ suốt bao nhiêu năm nay có lẽ sẽ không đổi, nên đi học thử đi cho biết.

Thomas Kuhn: “Mặc dù thế giới không thay đổi, nhưng với sự thay đổi khung mẫu tư duy, nhà khoa học sau đó làm việc trong thế giới hoàn toàn mới”

“Measure what is measurable, and make measurable what is not so” – Galileo Galilei

Dù mình theo hệ Khoa học tự nhiên, bài giảng cuốn hút mình nhất là của cô Tô Lan. Từ câu chuyện về tìm chính mình trong nghề khoa học, để tìm, để thấy, cho đến những chia sẻ về “kể chuyện” và “trình bày câu chuyện” khi xuất bản. Cả tư duy và cách trình bày của cô đều để lại ấn tượng với mình.

Có một điều mình cũng rất thích là mình được tiếp cận khoa học trong mọi ngành nghề và lĩnh vực, không chỉ về khoa học tự nhiên như mình đang theo đuổi, mà khoa học xã hội, trong kinh tế, tâm lý học, văn hoá (di sản số), và cả luật. Không chỉ về những kiến thức đơn thuần, mà hơn cả là những câu chuyện, chia sẻ, khó khăn của từng giảng viên hay các bạn học viên kể lại.

Ở trường hè, mình không chỉ học được từ giảng viên mà còn học được từ các anh chị và các bạn tham dự cùng. Gặp nhiều bạn mới, gặp cả bạn cũ. Có lẽ mọi người là điều đáng giá nhất sau chuyến đi, là những người anh chị, người bạn, người em, những người với nguồn năng lượng tích cực và ấm áp. Mọi người kéo mình ra khỏi cái vỏ ốc mình đã chui vào sâu thật sâu, rồi cổ vũ mình tiến về phía trước.

Lúc đăng những dòng này, đã hơn 2 năm, nhưng sự đồng hành của mọi người Team 10 của mình thì vẫn vậy. Không phải từng ngày từng giờ sát sao theo dõi, mà là sự hiện diện trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời.

Phía dưới lại là những điều viết từ ngày xưa đó :v

Chào mọi người nhen

Mặc dù chẳng đủ thời gian để quen biết hết mọi người, thì vẫn muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau trong suốt những ngày vừa qua, cùng làm việc, cùng chơi đùa, hạnh phúc cùng nhau, đã trao đi những yêu thương ấm áp, một cách thật lòng!

Thời gian không nhiều, nhưng những ký ức gom góp lại thì kể hoài không xong, ký ức nào ở lại cũng đều ngọt ngào và ấm áp. Chỉ là những cảm xúc trong lòng thì cứ ngổn ngang!

Lúc đặt tay mới biết dù muốn viết cũng chẳng biết viết gì!  Những điều còn lại mình nhớ được trong ký ức thì ngắn quá, chỉ là 2 giây của mỗi nụ cười!

Mọi chuyện vẫn thế, luôn có lý do để bắt đầu, lý do để tiếp tục, và lý do mà nó kết thúc! Có một vài chuyện, kết thúc chỉ là vì mình chẳng có nhiều thời gian. Nhưng dù đoạn thời gian này chúng ta bên cạnh nhau chẳng dài, đoạn đường này chúng ta đi cùng nhau cũng chẳng xa. Chỉ hy vọng là, thời gian chúng ta bên cạnh nhau, bắt đầu từ nơi này, sẽ vì có nơi này mà dài hơn những người khác thêm một chút! Cảm ơn vì đã có mặt trong thanh xuân của mình! Cảm ơn, vì đã để mình trở thành một phần trong thanh xuân của các bạn!

Ở Quy Nhơn

Mình đặt vé chuyến bay tối, nên chỉ có một vài tiếng từ sáng đến chiều ở Quy Nhơn, nhưng cũng đủ để Ngọc dẫn mình đi cả Quy Nhơn, và chụp cho mình rất nhiều ảnh xinh đẹp. Em Ngọc lên lịch trình, đặt xe, tìm đường, chụp ảnh, tính toán chi phí. Nói chung là có việc gì là em Ngọc làm hết cho mình. Mình mỗi xách vali lên xong đi theo em Ngọc. Em Ngọc như mẹ mình trong cái ngày cuối cùng ở Quy Nhơn luôn. Nên có người yêu như em Ngọc.

Biển Quy Nhơn dịu dàng (trong ký ức của mình), tại không được xuống biển, nhưng gió thì ối giời ơi, mạnh lắm (không biết có phải tại mình đi Eo Gió nữa không)

Sau có con phải dẫn đi Bảo tàng Khoa học, xinh xỉuuuuu ấy. Từng đi Bảo tàng Khoa học ở Hàn nữa nên mình thấy cũng khá là okela nha. Có mấy thí nghiệm trực quan kiểu tĩnh điện nè, xong mấy trò chơi logic nữa, mấy bạn nhỏ đi chơi zui lắm. Có phòng mô hình kiểu hệ mặt trời và các vì sao nữa, giờ không nhớ lắm nhưng nói chung là xinh lắm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *