Mình chọn khác đi ở tuổi 28
Chia sẻ bản thân hay ý kiến cá nhân
Càng ngày mình càng ít viết trên mạng xã hội hơn trước. “Hồi mình còn trẻ”, cách đây vài năm, chắc mỗi tháng cũng đăng vài bài, gần đây hơn thì đăng mỗi năm vài bài. 2 năm gần đây mình chỉ còn đăng một năm 2 bài, một lần vào sinh nhật, một lần vào năm mới. Mình cũng ít comment dạo trên mạng xã hội hơn.
Lý do đầu tiên là vì mình lười. Để diễn đạt hết ra được cái ý hiểu, mình phải viết dài. Viết ngắn thì không đủ ý mà thường viết ngắn thì hay đụng chạm. Những cuộc tranh luận thường tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Và mình không muốn phải bị liên quan vào những trường hợp như thế.
Lý do thứ hai, là vì những điều trên mạng xã hội thường rất cá nhân theo bối cảnh, quan điểm và góc nhìn của người nói. Kể cả mình cũng vậy thôi. Mình không có đủ thông tin, không ở trong hoàn cảnh của họ, nên mình sợ nói thì sai. Họ nói đúng trong hoàn cảnh của họ thì mình ghi nhận vậy. Cái nào bức xúc quá thì mình bê về nhà mình viết một bài khác.
Ví dụ như hai bài này: Làm điều mình không thích, để được làm điều mình thích hay Mục đích sống và khả năng thích nghi (Phần 1)
Lý do thứ ba, là vì những kinh nghiệm của bản thân, những điều mình học được hay đơn giản là ý kiến cá nhân của mình thôi thì mình cũng đã phải trầy trật nhọc nhằn mới có được. Nên mình cũng chia sẻ với những người thật sự cần và có ích với họ thôi
Tránh những thứ làm mình không vui
Nói ra thì hơi ích kỷ và cá nhân nhưng thật sự là chưa đến 30 tuổi nhưng mình đã nhận ra năng lượng của mình có hạn, và mỗi khi tiêu tốn nó, mình cần gấp đôi hoặc gấp ba thời gian để hồi phục. Thế thì tại sao mình lại phải dành thời gian và năng lượng của mình cho những điều làm mình không vui nhỉ?
Cuộc sống có bao nhiêu đâu. Thời gian em dành cho những người em yêu còn chẳng đủ nữa là
Những người làm mình không vui thì mình tìm cách né họ ra, làm việc một lần để biết được là không có lần thứ hai chẳng hạn. Hoặc đôi khi là đối phương đang có chuyện không vui thì mình cho người ta chút thời gian để bình tĩnh lại.
Những chuyện làm mình không vui thì mình tìm cách né chúng ra. Dừng, không làm nữa. Còn tiếp tục làm thì tìm cách khiến nó vui. Hoặc là tạm dừng, đi làm việc khác, hoặc đi kiếm tiền. Đợi một thời gian thì quay trở lại làm lại. Biết đâu khi đó bạn lại có cách để làm nó hoặc khiến cho nó vui.
Nhưng đôi khi đang làm dở không thể ngừng được thì thôi cố nốt, cho tròn nghĩa vụ và trách nhiệm rồi lấy đó làm bài học mà lựa chọn tốt hơn trong những lần sau.
Mà phần lớn điều làm mình không vui đến từ những người làm mình không vui.
Mặc kệ
Nghĩ ra cái này vì có những người mình rất quan tâm nhưng lại làm mình thất vọng ghê gớm. Sau đó mình nhận ra, người ta có ra sao thì cũng đâu liên quan đến mình và sự thay đổi của người ta thì cũng không liên quan tới mình luôn. Thế là mình mặc kệ. Hoá ra vì mình tốt quá nên họ nghĩ cái sự “tốt” của mình là đương nhiên, và không hề trân trọng nó. Thế thì tại sao mình phải tiếp tục “tốt” với họ?
Còn một khía cạnh nữa là Ai nói gì mặc kệ. Chỉ có mình là người sống cuộc đời của mình, hiểu mình muốn gì, biết mình muốn gì, để mà cố gắng, phấn đấu, nỗ lực, theo đuổi. Người ngoài hỏi vì quan tâm, vì định kiến, vì tò mò. Nhưng chẳng có ai sẽ sống cuộc đời của mình.
Cho nên những chuyện không liên quan đến mục tiêu và hành trình của bản thân thì mặc kệ. Giải thích thì cũng lười, mà không giải thích thì mình càng có thời gian tập trung vào bản thân hơn.
Với một đứa suốt ngày overthinking như mình, thì đây đúng là một câu thần chú.
Nói chung là kệ, tập trung vào bản thân mình thôi.
Nhất định phải xinh đẹp
Thật ra xinh đẹp không có tiêu chuẩn hay định nghĩa nào cả. Càng lớn mình càng nhận ra lợi thế của ngoại hình lúc ra ngoài xã hội. Xinh đẹp không hẳn là về mặt mũi hay chiều cao. Đơn giản là đầu tóc gọn gàng, quần áo phẳng phiu, tô thêm chút son, cười thêm chút ít, trang phục phù hợp với hoàn cảnh, cho người đối diện cảm giác sạch sẽ, thêm chút hương thơm nữa (nhưng đừng xịt nước hoa quá lố, mình từng đau đầu cả ngày chỉ vì đi chung thang máy với một bạn xịt nước hoa quá nồng), là để lại ấn tượng tốt cho người đối diện rồi. Mà có ấn tượng thì cũng dễ làm việc hơn.
Mà kể cả không có việc gì quan trọng, việc mình chỉn chu và xinh đẹp mỗi ngày mang đến cho mình một nguồn năng lượng rất tích cực và rất khác. Mỗi khi buồn mình nhìn gương xong tự bảo bản thân “Xinh như này mà buồn thì xấu lắm”, hoặc tự thấy bản thân xinh quá nên mình hết buồn và tập trung lại vào công việc.
Điều phù hợp nhất là điều tốt nhất
Hay nói cách khác, điều tốt nhất là điều phù hợp nhất.
Câu nói này áp dụng cho mọi hoàn cảnh trong cuộc đời mình.
Từ chọn đồ ăn, chọn quần áo, hay chọn bạn đồng hành.
Đồ tốt hơn thì nhiều vô kể, người xuất sắc hơn cũng vậy.
Nhưng
Đôi giày đẹp tới mấy mà không vừa cỡ chân, cũng làm mình đau và chẳng thể nào đi xa được. Chi bằng chọn một đôi giày vừa chân, đi ngắm thế giới này đi xa một chút. Quần áo cũng chọn thứ bản thân thoải mái một chút, mới tự tin và không hạn chế vận động.
Càng mở rộng thế giới của mình, mình càng nhận thức được luôn có người giỏi hơn, xuất sắc hơn đến bên cạnh. Nhưng mỗi người đều có những tính cách và sở trường riêng. Mình thích bạn A vì điều này, nhưng lại thích bạn B vì điều khác. Không ai có trách nhiệm phải nâng đỡ ai. Chúng mình chọn ở lại trong cuộc đời nhau vì có thể cùng nhau tiến lên đến một phiên bản tốt hơn mà chúng mình đều muốn. Với mình, đó mới là ý nghĩa của sự lựa chọn đồng hành thật sự.
Xem thêm bài viết Về sự đồng hành dù góc nhìn hơi khác ^_^
Tóm lại là
Thường mọi người hay nhìn lại lúc 30 tuổi, so với 20 tuổi, thì thay đổi nhiều. Nhưng đọc được một câu của các cụ ngày xưa, là “Tam thập nhi lập”, ý là đến 30 tuổi phải có sự nghiệp nuôi sống bản thân và xác lập vị trí của mình trong xã hội. Thì chắc là mình chỉ được vế đầu. Nhưng cái này không nhất thiết là phải có sự nghiệp rực rỡ, mà nên có sự ổn định để có thời gian ngẫm nghĩ lại những chuyện khác trong cuộc sống của mình ngoài sự nghiệp. Nên viết những điều này ở đây, biết đâu đến tuổi 30 mình lại còn khác nữa.
Bài viết nằm trong thử thách viết 30 ngày của Writing On The Net 7
#wotn7