Về sự đồng hành
Mình tin là có chuyện duyên số, mình tin là 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi lại một lần gặp gỡ ở kiếp này. Mình tin là chúng mình có sự gắn kết nào đó, để nhìn nhau thêm một lần, hay nhìn nhau ít đi một lần thì chúng mình vẫn sẽ gặp nhau, quen nhau giữa thế gian rộng lớn này.
Chúng mình đã muốn đến, muốn hiện diện trong cuộc đời nhau và cố gắng vì muốn được ở lại, muốn được chia bớt những gánh nặng, muốn được ôm lấy những tổn thương, và muốn là một phần thế giới của nhau nữa.
Nhưng mình cũng tin, để ở lại cùng nhau, mình duyên số thôi là chẳng đủ. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, rồi thành bạn quen biết nhau, rồi thành bạn nói chuyện cùng nhau, cần nhiều hơn là hai chữ duyên phận.
Chúng mình ở lại trong cuộc đời nhau, không kể ngày nắng hạ hay mưa giông. Ngày nắng hạ vì mình hạnh phúc. Ngày mưa giông vì mình hy vọng được đồng hành. Sự đồng hành với nền tảng bình yên và vững vàng có thể làm dịu lòng, an tâm giữa hỗn loạn bủa vây của những ngày mưa bão.
Mà cho cùng, giữa thế giới này, ai mà không chật vật khó khăn? Ai mà chẳng có khổ đau của riêng mình?
Chỉ là người có bạn đồng hành, kẻ thì tự gánh nỗi niềm riêng
Nhưng chuyện duy nhất mình có thể làm, chỉ có sự đồng hành đó thôi
Chỉ có hai tiếng mà có thể là cả một kiếp người
Dẫu cho người đứng giữa cơn giông là người mình yêu tha thiết đi chăng nữa.
Thì chuyện vượt qua cơn giông đó, là chuyện của chính họ, và họ phải tự làm.
Quả trứng đập vỡ từ bên ngoài thì trở thành đồ ăn, đập vỡ từ bên trong thì là sinh mệnh
Chú sâu nhỏ hoá kén vài tháng, cũng phải tự mình phá kén chui ra. Sự phá vỡ kén từ ngoại lực bên ngoài sẽ làm chú sâu vĩnh viễn không thể bay ra khỏi kén nữa. Vì còn quá sớm, chú sâu nhỏ chưa kịp trưởng thành. Giống như các em bé sinh non vậy. Nhưng con người có lồng ấp, có phương tiện hỗ trợ, có cả thuốc để giúp đỡ, để chờ các bạn ấy lớn.
Những chú sâu thì không. Chỉ khi thời điểm chín muồi, khi nội lực bên trong đủ mạnh mẽ, chúng mới vượt qua được giới hạn của mình.
Con người cũng vậy. Có những cơn bão mà họ chỉ có thể tự mình đi qua, không thể trông chờ vào ai khác.
Dùng sai cách để yêu cũng là một cách khác của sự huỷ hoại.
Ernest Hemingway từng nói: “Bạn không thể cứu bất kỳ ai. Bạn chỉ có thể đứng bên cạnh họ, trao đi sự hiện diện, sự ổn định và bình yên của chính mình. Bạn có thể chia sẻ hành trình, bài học và góc nhìn yêu thương của mình. Nhưng nỗi đau là của họ, con đường là của họ, và câu trả lời cũng phải là của họ. Dù bạn quan tâm đến đâu, bạn không thể che chắn họ khỏi khó khăn hay buộc họ nhìn ra ánh sáng khi họ chưa sẵn sàng.”
Yêu thương một người đang ở giữa những cơn giông của họ, là tôn trọng hành trình họ cần phải đi. Đôi khi bạn có thể soi đèn chỉ hướng, nhưng bạn phải để họ tự bước đi trên con đường đó, tôn trọng sự lựa chọn của họ, tin tưởng rằng họ đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định và để bước đi trên con đường riêng. Đôi khi họ chỉ cần sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ, hơn là sự hỗ trợ và giúp sức không cần thiết.
Nỗi đau là của họ, con đường là của họ, và câu trả lời cũng phải là của họ. Việc của bạn là đồng hành, hiện diện, tử tế, yêu thương, tin tưởng và tôn trọng hành trình mà họ sẽ phải đi. Sự trưởng thành đến từ những nỗi đau, những lần vấp ngã và những quyết định sai lầm.
Hãy để chú sâu được tự mình bay ra khỏi kén!
Bài viết nằm trong thử thách viết 30 ngày của Writing On The Net 7
#wotn7