
Ừ, thế nên là cũng có sao đâu
Mình biết định nghĩa một đứa con ngoan của mẹ, khác với định nghĩa đứa con ngoan của bố, và khác cả định nghĩa một đứa con ngoan của mình, và cả ba định nghĩa đó, thì đều khác mình!
Nhưng cả mình, cả bố mình hay mẹ mình, đều biết rằng mình đang rất nỗ lực để trở thành một đứa con tốt. Và mình cũng biết, bố mẹ cũng đã rất nỗ lực để là bố mẹ tốt của mình. Bằng cách đồng hành, bằng cách động viên, bằng cách ủng hộ.
Hai mươi tám, hai mươi chín, sắp ba mươi rồi, lúc nào cũng không ngừng cảm ơn bố mẹ đã cho mình cơ hội xuất hiện trên cuộc đời này, nuôi dưỡng mình lớn lên, đi những nơi mình muốn, làm những chuyện mình thích, gặp gỡ, yêu đương, và sống một cuộc đời đáng sống. Mà vẫn không làm bố mẹ hết lo lắng cho.
Vì không phải lúc nào mình cũng làm theo những điều được dạy, và hạnh phúc! Và do đó, mình tổn thương. Loại tổn thương mà mình biết là nếu không thừa nhận thì mình không có cách nào tiếp tục tiến về phía trước cả. Và mình chọn chữa lành cho chính mình bằng cách thừa nhận những tổn thương đó.
Mình không dám chắc rằng mình đúng hay sai, nhưng mình dám chắc có những hành động của mình bị kích thích bởi tổn thương. Và dẫu vô tình hay cố ý, thì mình tin là mình không thể dùng lý do gì để bào chữa cho chính mình, nếu nguồn gốc của tổn thương của người khác là từ mình. Nhưng mình không muốn bóp méo bản thân để phải gánh gồng những tổn thương đó. Mình muốn được là mình, mình muốn được sống với những tình yêu và thế giới mà gia đình đã xây dựng cho mình trong suốt quá trình lớn lên.
Và mình không hối hận.
Có một câu của chị An Nguy, đọc từ ngày xưa mà mình vẫn rất nhớ
Ta là ta, ta không phải kỳ vọng của người đời
Nếu đạt hết những kỳ vọng của người đời, và rồi mình vẫn chẳng thấy hạnh phúc gì? Thì sao?
Nhưng đôi lúc mình cũng quên mất là hạnh phúc chưa bao giờ là một định nghĩa cố định.
Nên mình lựa chọn theo thế giới quan mà mình vẫn sống và định hình suy nghĩ của mình từ lúc lớn lên.
Nên là mình vẫn là mình, vẫn méo mó, xước sẹo, và đầy tổn thương, và chấp nhận một “mình” như thế.
Mình chấp nhận là mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ tinh tế, chưa đủ dịu dàng, chưa đủ bất cứ tiêu chuẩn gì mà mọi người vẫn gọi và gán lên người mình với cái tên Kim. Ừ thì cũng có sao đâu.
Dẫu là leo một ngọn núi, một quả đồi, hay chỉ là bước qua một chiếc ổ gà trên đường, thì mình cũng đã nỗ lực hết mình rồi đó thôi. Ừ thế nên là cũng có sao đâu.
Mình không chắc mình sẽ đi đến đâu, mình không chắc con đường mình chọn sẽ dẫn mình đến một cái kết viên mãn. Nhưng ít nhất, mình biết rằng từng bước chân mình đi, đều là những bước chân của chính mình, không phải vì ai khác, không phải để vừa vặn với bất kỳ khuôn khổ nào.
Ừ, thế nên là cũng có sao đâu.

