Về sự chờ đợi
Mình là người thích chờ đợi,
Mình cũng là người ghét chờ đợi
“Nevertheless, I waited patiently, the way you wait when you’re waiting for the sake of waiting, and when what you’re waiting for is unimportant. I must have been pretty deep in the Hell that my friend had been describing at the Café St. Ferréol, if it didn’t even seem bad to me anymore compared to all that I’d already experienced and all that still lay ahead of me—it was bearable and cool, with storytellers all around me.”Anna Seghers “Transit” 1944
Mình thích chờ đợi khi …
Mình biết mình đang chờ đợi điều gì.
Ví dụ như chờ bạn mình làm xong thí nghiệm sẽ dẫn mình đi ăn. Ví dụ như chờ bạn mình xong việc sẽ tới bến xe đón mình về nhà. Ví dụ như chờ thầy mình xong việc sẽ có một cuộc họp ngắn với mình, cũng về công việc. Chờ lên máy bay, chờ lên tàu hoả, ngồi trên tàu chờ tới địa điểm mình muốn tới.
Mình chờ thí nghiệm hoàn thành, chờ đoạn code chạy xong, chờ dữ liệu cập nhật,..
Điểm chung của những sự chờ đợi này, là đều có hạn hoặc có thời gian cụ thể, hoặc có kết quả rõ ràng.
Mình biết khi nào cần lên máy bay, khi nào tàu đến mình phải lên tàu, khi nào máy bay hạ cánh. Những người mình chờ, họ sẽ cho mình biết khi nào họ xong việc.
Vậy có những người trễ hẹn thì sao? Mình vẫn thích chờ đợi, khi họ bảo mình, là họ cần thêm thời gian. Họ cũng biết họ cần thêm bao nhiêu thời gian, và bảo mình chờ đợi thêm khoảng thời gian đó. Dẫu mình cần phải chờ đợi thêm, sự trao đổi này cho mình thấy thời gian của mình đang được trân trọng.
Trong lúc chờ đợi mình cũng làm việc. Mình kiểm tra các bản thảo báo, chỉnh sửa bản thuyết trình, thiết kế các thí nghiệm, kiểm tra công việc trong ngày, trong tuần, sắp xếp công việc cho tuần tới. Hoặc chuẩn bị cho chính cuộc họp, nếu mình chờ đợi một cuộc họp. Mình làm những điều đó với một tâm trạng khá thoải mái và tự tin. Mình không thấy phiền muộn.
Mình đã sử dụng khoảng thời gian đó đến mức, mình rất sẵn lòng khi phải chờ ai đó, hoặc hàng tiếng dài chờ đợi ở sân bay. Mình đã dùng những chuyến đi để luyện tập cho sự tập trung, làm việc nơi đông người và khả năng kiên nhẫn của bản thân nữa.
Nhưng mình sẽ cảm thấy phiền muộn và ghét bỏ sự chờ đợi, và cả người mình chờ
Khi người mình chờ không cho mình lý do. Họ trễ hẹn và liên tục xin lỗi. Trong lúc chờ thì mình vẫn làm việc như bình thường thôi, nhưng mình không chắc là mình sẽ chờ họ tới lần thứ hai, hoặc thứ ba. Sự không nhất quán trong lời nói và hành động khiến mình mất niềm tin, và điều này mang lại cho mình cảm giác là thời gian của mình đang không được trân trọng.
Thật ra trước kia mình vẫn bảo không sao khi mọi người trễ hẹn mà không báo. Nhưng một người chị của mình từng nói, “Nếu em không cho người ta thấy em trân trọng thời gian của chính mình, tại sao họ phải làm điều đó”. Từ đó mình bớt tốt một cách vô nghĩa lại.
Nhưng nếu không nói đến vấn đề của người khác mà chỉ nhìn sâu vào vấn đề của bản thân mình, thì khi bị trễ hẹn và không có lời hồi đáp hay giải thích (ví dụ như trễ hẹn và không liên lạc được), khiến mình không biết nên điều phối công việc của bản thân như thế nào. Điều này làm mình mất bình tĩnh hơn là việc chờ đợi. Trong não tụi mình lúc nào cũng sẽ có ước lượng riêng cho mỗi công việc đúng không, kiểu công việc này cần 5 phút thôi, công việc kia cần tới 20 phút, có việc cần nhiều thời gian hơn. Khi người mình chờ không cho mình câu trả lời, họ chỉ đơn giản là biến mất, mình không biết có chuyện gì xảy ra hay không, có nên tiếp tục chờ đợi hay không. Có quá nhiều sự lựa chọn phải diễn ra trong đầu. Nên mình hơi mệt.
Nên là
Chẳng ai muốn bắt đầu một cuộc hẹn với một lời xin lỗi. Và việc đến đúng giờ thường thể hiện sự tôn trọng đối phương trong lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng nếu không thể, hãy giữ liên lạc và giải thích lý do trước khi đến. Đối phương (là mình) thường có rất nhiều điều để làm trong khi chờ đợi, đừng lãng phí thời gian của họ.
Đối với những người phải chờ đợi
Ý nghĩ đầu tiên mình phát hiện ra làm giảm bớt sự khó chịu của mình là “Không biết đối phương có gặp chuyện gì không”, và thay vì suy nghĩ khó chịu về việc đối phương đến trễ, mình lôi việc ra làm. Vậy thì kể cả nếu họ không đến, mình cũng đã sử dụng thời gian của mình một cách có ích rồi phải không?
Lỡ không gặp được nhau, thì mình hẹn một dịp khác, đành vậy thôi
Bài viết nằm trong thử thách viết 30 ngày của Writing On The Net 7
#wotn7